kệ gỗ treo tường kệ gỗ trang tri tranh in dấu vân tay khung ảnh bộ khung bằng khen
topbella

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Bị chồng cưỡng hiếp trong đêm tân hôn

Huệ càng chống đỡ thì Nam càng hăng tiết, anh ta như một con thú đói quyết “ăn thịt” cho bằng được vợ. Huệ đau đớn khóc thét lên, cô không thể ngờ mình lại bị chồng cưỡng hiếp ngay trong đêm tân hôn…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 
Ngày hợp hôn, cô dâu Mỹ Huệ hân hoan nâng ly rượu cùng uống giao bôi với chú rể Lê Nam. Khi đó, hương vị của rượu thật nồng nàn, ấm áp đưa cô lên đỉnh cao của sự hạnh phúc. Còn bây giờ, Huệ lại căm thù cái thứ mà người ta gọi là “tiên tửu” ấy.
Nó đã khiến mái ấm của cô tan nát. Không riêng gì gia cảnh của Huệ, nhiều cặp vợ chồng khác cũng vì rượu mà rơi vào cảnh ly tán, hạnh phúc vỡ tan…
1. Trần Thị Mỹ Huệ chẳng phải là cô gái xinh đẹp, giỏi giang gì, nhưng đổi lại cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ có tý chức quyền nên cũng lo cho con gái một việc làm ổn định, với mức thu nhập khá cao nên mặc dù thuộc tuýp “cá sấu”, lại khá đanh đá nhưng Huệ vẫn có nhiều anh đẹp trai ham giàu theo đuổi. Trong những “vệ tinh” vây quanh mình, Huệ kết nhất là Lê Nam, bởi anh chàng này rất “men” lại mồm mép đâu ra đấy.
Đặc biệt, bố Nam và bố Huệ đã từng là đồng đội của nhau khi còn ở trong quân ngũ, cho nên khi nghe tin Huệ và Nam có ý với nhau, hai ông bạn già đã ra sức tác thành, vun vén cho hai con… Do đã “ưng cái bụng”, lại được gia đình hai bên ủng hộ, Lê Nam và Mỹ Huệ mau chóng quyết định tiến tới hôn nhân.
 
Và rồi, một đám cưới hoành tráng, linh đình được diễn ra tại một khách sạn hạng sang của thành phố. Cô dâu rạng ngời sánh bước bên chú rể lịch lãm. Tiếng cụng ly và những lời chúc tụng râm ran không ngớt, ai cũng mừng cho tân lang, tân nương thật xứng đôi vừa lứa. Riêng chú rể Nam thì tửu lượng cũng khá nên chẳng từ chối lời mời của ai, rượu bia cứ uống tỳ tỳ.
Cứ thế cho đến khi tàn tiệc cưới, Nam say mèm. Phải vất vả lắm người ta mới dìu được chú rể ra xe ô tô về nhà. Dù khá bực mình với cách nhiệt tình quá mức của Nam, song vì ngày vui nên Huệ không dám trách chồng, cô chỉ thở dài mường tượng tới cảnh đêm tân hôn phải nằm cạnh tân lang mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu, chắc chắn sẽ không “làm ăn” được gì…
Mà đúng thật, Nam ngủ say như chết, đã thế lại còn “cưa gỗ” nữa chứ. Nhìn chồng quá “vô tâm” mà nước mắt Huệ cứ chảy ra. Cô đã rất háo hức có một đêm tân hôn thật mỹ mãn, khi đó hai người sẽ mơn trớn thịt da, để hai cơ thể lần đầu hòa quyện vào nhau trên danh nghĩa vợ chồng, thế mà…
Một giờ đêm, Nam tỉnh giấc. Đầu đau buốt, cổ họng thì khô khốc. Bên cạnh, vợ anh đang say giấc với tư thế chẳng giống ai. Qua ánh đèn ngủ, “đột nhiên” Nam thấy vợ mình thật đẹp, chiếc áo ngủ sexy để lộ đôi bồng đảo căng tròn, gợi cảm.
Thế là “bản năng đàn ông” của Nam trỗi dậy, anh muốn được “yêu” vợ, “yêu” thật cuồng nhiệt. Và mặc dù Huệ còn ngủ nhưng Nam vẫn sấn vào lột quần áo vợ ra và “yêu” theo kiểu cuồng bạo, không khác gì kẻ hiếp dâm.
Quá bất ngờ trước hành vi “yêu trộm” quá đáng của Nam, Huệ vùng vằng đẩy chồng ra bởi thực sự cô không muốn “quan hệ” theo kiểu này. Tuy nhiên, Huệ càng chống đỡ thì Nam càng hăng tiết hơn, anh ta như một con thú đói quyết “ăn thịt” cho bằng được vợ. Huệ đau đớn khóc thét lên, cô không thể ngờ mình lại bị chồng cưỡng hiếp ngay trong đêm tân hôn…
Sau cái đêm động phòng rất đáng quên đó, Huệ trở nên ác cảm với chồng. Mặc cho Nam hết lời giải thích là hôm đó tại con “ma men” nó hành chứ anh không hề muốn đối xử với vợ như vậy, nhưng Huệ vẫn coi hành động của Nam chẳng khác gì loài cầm thú, không xứng có ở một người vốn được tiếng hào hoa phong nhã như Nam.
Cho nên suốt một thời gian dài sau đó, Huệ nhất quyết không cho Nam đụng vào người. Chiếc giường của đôi vợ chồng son được ngăn cách bởi một chiếc gối ôm tròn lẳn, dài thườn thượt…
Tất nhiên là Nam cảm thấy vừa hẫng hụt, vừa bức bối vì bị vợ “cấm vận”. Anh tính đến chuyện giải quyết sinh lý bên ngoài bằng hình thức “bóc bánh trả tiền”. Nhưng rồi đi mãi cũng chán bởi với gái làm tiền, Nam chẳng thể có nổi một cảm xúc sung sướng, ngược lại chỉ thấy tởm lợm thôi. Đã thế, nhiền lần mon men tới vợ đều bị từ chối khiến Nam càng thêm cay mũi. Không ngờ Huệ lại “thù dai” khiến anh bị “thua trên sân nhà” như vậy…
Quá chán chường, Nam đã tìm đến làm bạn với thần lưu linh để giải khuây. Rồi trong những cơn say, anh bất chấp tất cả để tiếp tục “cưỡng hiếp” vợ mình. Đáng buồn, càng ngày mức độ bạo lực tình dục của Nam càng trở nên ghê tởm, bệnh hoạn. Không thể chịu nổi, Huệ đành phải đâm đơn xin ly hôn chồng, mặc dù trong bụng cô, giọt máu của Nam đang lớn dần…
2. Thực tế mà nói, “ma men” đã và đang bào mòn hạnh phúc của không biết bao gia đình. Mỗi khi con “ma men” đã “ám” ai, coi như người đó gần như mất đi phần “người”, chỉ còn lại phần “con” với sự cộc cằn, thô lỗ, thậm chí có những hành vi man rợn ngay với người thân của mình…
Nét mặt xanh xao, gầy guộc và bị nhàu nhĩ bởi những nếp nhăn khiến Thùy Liên trông rất già so với cái tuổi 35 của cô. Tất cả vẻ đẹp thanh tú của Liên giờ chỉ còn lại ở cặp mắt đen láy và đôi chân dài miên man. Ngẫm về quãng đời đã qua, cô không thể vận số phận mình vào một vở bi kịch hay hài kịch. Đúng hơn là có cả bi, cả hài…
Hơn 10 năm trước, ngày mà Liên lên xe hoa, đã có bao chàng trai phải khóc thầm, tiếc nuối. Họ tiếc không phải không cưới được Liên mà vì người phụ nữ đầy vẻ quyến rũ và đoan trang như Liên lại đi kết hôn với Hiến - người đàn ông xấp xỉ tuổi với bố cô.
Buồn cười hơn, vị giám đốc “giàu ba họ” này từng có hai đời vợ, sinh hạ cả thảy 3 nàng công chúa. Có lẽ Hiến cưới Liên không chỉ vì cô đẹp, mà quan trọng ông muốn chọn người con gái có dáng “thắt đáy lưng ong”, đặng kiếm thằng cu chống gậy…
Cho dù là trai già nhưng không phải vì thế mà Hiến mất đi sự hấp dẫn, mà ngược lại, tính tình ông khá trẻ trung, thông minh, hài ước, đặc biệt rất biết cách chiều phụ nữ. Mọi đòi hỏi của Liên đều được chồng đáp ứng hết thảy. Không những thế, ông Hiến còn trút hầu bao giúp đỡ rất nhiều cho gia đình vợ.
Điều này khiến Liên càng thêm yêu Hiến, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp và lấy được một người chồng trên cả tuyệt vời như thế. Hạnh phúc hơn khi cô sinh hạ cho ông Hiến một cậu nhóc bụ bẫm, thỏa lòng mong mỏi của chồng và gia đình chồng…
Và nhẽ ra, Thùy Liên cùng chồng và cậu con trai sẽ mãi sướng sung trong nhung lụa, tiền tài, nếu như ông Hiến không bị lừa một vố, chẳng những mất hết tài sản mà còn lâm cảnh nợ nần. Đang là chủ một doanh nghiệp, có kẻ đưa người đón, nay lại chịu cảnh tay trắng, nợ nần chồng chất khiến ông Hiến bị sốc nặng.
Tuy nhiên thay vì tìm cách xoay xở để vực dậy công ty, ông Hiến lại sinh ra đổ đốn, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha. Đã thế cái khoản “giường chiếu” với vợ diễn ra ngày một nhiều hơn. Hàng ngày Hiến chỉ biết có rượu và tình dục.
Mà chẳng hiểu sao đã ngoài ngũ tuần rồi mà ông còn “khỏe” đến thế. Mỗi ngày mà không “yêu” vợ một lần là ông không yên. Thương chồng rơi vào cuộc khủng hoảng nên mới sinh “hư”, Liên ra sức vỗ về, an ủi. Cô cố gắng chiều chồng và làm cho chồng được “thăng hoa” mỗi lần chung đụng…
Không thể mãi chỉ biết ăn và làm “chuyện ấy” khi kinh tế gia đình đang kiệt quệ, Huệ phải tính chuyện đi làm. Qua các mối quan hệ, Huệ xin vào làm quản lý thu ngân ở một quán cà phê có tiếng. Do đặc thù công việc, Liên cũng phải chú tâm hơn đến chuyện ăn mặc, đầu tóc. Thấy vợ ăn diện mỗi khi đi ra ngoài, ông Hiến bắt đầu nghi ngờ là cô chán thằng già nên mới tìm cách ve vãn người đàn ông khác. Thế là, ông lộ luôn thói vũ phu, dùng “chân tay” để dạy bảo vợ.
Còn Liên, cô hình như không phản kháng lại chồng cốt để yên cái gia đình đang bị lung lay bởi sự thay đổi của ông Hiến. Thấy vợ cứ trơ trơ “khinh người” quá mức, ông Hiến càng như điên tiết hơn. Thậm chí có lần, Liên vừa đi làm về, vừa mở cửa bước vào nhà liền bị ông Hiến hùng hổ xông tới quật xuống sàn nhà đòi “quan hệ”. Cực chẳng đã, Liên gắng gượng chiều chồng mà nước mắt lưng tròng, nhục nhã, ê chề.
Cứ thế, Liên hàng ngày đều bị ông Hiến dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Cô không thể ngờ rằng, trước đây ông yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng bao nhiêu thì nay trở nên cục cằn, vũ phu, khốn nạn với vợ bấy nhiêu. Thậm tệ hơn, mỗi lần gần gũi, ông Hiến còn mở phim “cấm trẻ em” cho vợ xem và bắt vợ thực hành như phim, nếu không làm thì bị ông đánh đập và cưỡng bức. Quá đau đớn nhục nhã, Liên toan nghĩ đến cái chết nhưng vì thương đứa con còn nhỏ, cô phải đành gắng gượng…
Giờ thì ông Hiến không còn trên cõi đời này để hành hạ vợ nữa. Ông chết sau một tai nạn do điều khiển xe máy khi đã quá chén. Tuy nhiên, ông Hiến ra đi đã để lại cho vợ một gánh nợ không nhỏ. Liên chỉ còn biết nức lên đau đớn. Rồi đây, một người góa bụa như cô biết lấy đâu tiền để trả nợ cho chồng?...

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Ớn lạnh khi ngủ với chồng

Tối nào anh mệt là nằm ngay như khúc gỗ, ôm chồng mà không được chồng ôm lại, chán nản vô cùng. 
Lúc lạnh lùng như khúc gỗ
Người ta nói, không gì hạnh phúc bằng việc được ở cùng với người mình yêu, và được chính người chồng của mình ân ái, vui vẻ thì còn gì bằng. Nhưng chẳng thể hiểu nổi, khi gần chồng, người mà tôi yêu thương và trao hết tình cảm, mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Tôi không lý giải được trong đầu anh nghĩ gì mà lại có nhiều hành động kì quặc đến thế.

Có nhiều lần, tôi buồn chuyện công ty, chỉ muốn được ngả đầu vào anh, được anh yêu thương, vuốt ve. Nhưng khi tôi tỏ ra mệt mỏi thì anh càng xa lánh. Anh dường như không muốn là người bên cạnh tôi khi đó. Anh chỉ cho rằng tôi lắm chuyện, nói nhiều rồi hay kêu than.

Khi nào tôi nói ‘chán quá, mệt mỏi quá’ là y như rằng nhận lại được câu: “em thì có lúc nào vui đâu” làm tôi cụt cả hứng. Chỉ mong được chồng ôm vào lòng khi ngủ, vậy mà anh cứ nằm ngay như khúc gỗ. Tôi lay người chồng, đánh thức anh, anh cũng mặc kệ. Một mình tôi cứ nằm nói chuyện, nghĩ là anh đang nghe, nhưng quay sang thì anh đã ngủ từ khi nào rồi.

Ớn lạnh khi ngủ với chồng - 1
Khi nào tôi nói ‘chán quá, mệt mỏi quá’ là y như rằng nhận lại được câu: “em thì có lúc nào vui đâu” làm tôi cụt cả hứng. (ảnh minh họa)

Tối nào anh mệt là nằm ngay như khúc gỗ, ôm chồng mà không được chồng ôm lại, chán nản vô cùng. Cảm giác mình bị cô lập, tủi thân hết cỡ. Tôi quay sang ôm anh, để cố tình khiến anh có cảm giác, để anh tỉnh giấc nhưng anh cứ mặc kệ. Biết vợ muốn được chiều anh cũng bơ luôn, không bận tâm.

Khi thì cuồng loạn như… hổ

Anh thường không để ý tới cảm giác của tôi. Khi nào anh cũng làm theo ý mình. Thích thì chiều vợ không thích thì thôi. ‘Khúc gỗ’ là chồng bỗng một ngày hoang dại, anh nổi cơn khát khao dục vọng, chưa về tới nhà anh đã không cho vợ làm gì cả, ôm chầm lấy vợ và vuốt ve, âu yếm. Nhiều khi người làm vợ như tôi hoảng quá, bảo sao anh lại làm thế thì anh cứ hành động, không cần trả lời câu hỏi của tôi.

Nhất là những khi anh say rượu, anh đi đâu về mà có tí men trong người là y như rằng không đừng được chuyện ấy. Anh lôi tôi vào như một người tình chỉ chuyên phục vụ anh chuyện chăn gối, anh không để ý tới lời nói, sự sợ hãi hay chán chường của tôi. Anh cứ vồ lấy tôi như hổ dữ vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Đôi khi tôi cần sự ân ái của chồng, nhưng không phải là như lúc này. Sự nhẹ nhàng, tình cảm mới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi kêu than thì anh càu nhàu nói là, thích thì anh làm tới, chứ đừng có kiểu khi anh không muốn thì lại kì kèo anh. Anh muốn cho tôi chừa đi, cho tôi thỏa mãn đi để lần sau đỡ đòi.

Những lời anh thốt ra khiến tôi ghê sợ con người ấy, rùng mình và ớn lạnh. Tại sao lại có người chồng có tư tưởng như vậy chứ, anh định biến tôi thành trò hề sao? Tôi đâu phải người đàn bà khát dục vọng tới lúc muốn anh giải quyết nhu cầu ngay cho tôi đâu, tôi chỉ muốn được anh yêu thương, muốn được tình cảm chân thành của chồng chứ không phải sự gượng ép hay vũ phu trong cả quan hệ tình dục. Thật sự, sau lần ấy, tôi không dám gần chồng. Nằm gần anh tôi còn cảm thấy sợ hãi chứ đừng nói là ân ái, yêu đương. Tôi thề là sẽ không bao giờ đòi hỏi gì ở anh nữa, hoặc là tôi sẽ sống ly thân với anh ta.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Chồng 'gà trống thiến', tôi ngủ với 'phi công trẻ'!

Sau này cưới nhau rồi tôi mới thấm thía câu tục ngữ: “Tốt mã, rã đám”. Trông bề ngoài Trung như thế, tôi đâu ngờ anh lại chẳng phải đàn ông? Tôi cặp kè với 'phi công trẻ' kém mình hơn chục tuổi.
 
Tôi giật người yêu của bạn. Mọi người đều nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ khác. Trong tình yêu cũng như mọi thứ trong cuộc sống này, cái mà ta muốn có được thì đều phải đấu tranh, giành giật. Không tự nhiên mà ai cho ta điều gì.

Ngày Lan giới thiệu Trung với tôi, nhìn vẻ hớn hở của cô nàng, tôi bỗng thấy khó chịu. Sao ông trời bất công vậy? Người thì có đủ thứ, kẻ lai chẳng có gì? Lan vừa là con nhà giàu, vừa đẹp, lại học giỏi. Giờ đây Lan lại vớ được anh chàng đẹp trai, cao ráo, ăn nói duyên dáng lịch sự.

Tôi ngoài mặt chúc mừng bạn nhưng ruột gan lại héo hắt. Và tôi quyết tâm bằng mọi giá phải có người đàn ông này. Tôi xin số điện thoại, liên hệ khi thì nhờ Trung giải dùm bài toán, lúc lại hỏi cách xử lý quan hệ giữa các đồng nghiệp trong trường. Hoặc có khi chỉ là để hỏi “anh khỏe không?”, “chúc anh ngủ ngon”... Rồi tôi nói gần nói xa là giờ đây anh trở nên rất đặc biệt với tôi, rằng tôi luôn nhớ anh mà không thể nào kiểm soát nổi. Mới đầu Trung còn im lặng, sau đó anh trả lời, dù chỉ là nhưng câu vu vơ nhưng tôi thấy “cá đã cắn câu”.
Chính lúc ấy, trường có suất đi đào tạo ở nước ngoài 6 tháng, Lan được cử đi. Tôi càng tức tối: Tại sao cái gì hay, cái gì tốt cũng vào tay cô ta mà không đến lượt mình? Tôi và Lan học cùng lớp, cùng được giữ lại trường, tại sao bây giờ cô ta là trưởng bộ môn, còn tôi vẫn là giảng viên quèn? Tại sao cô ta được đi đào tạo ở nước ngoài trong khi tôi chỉ kém cô ta một chút về điểm ngoại ngữ nhưng các môn khác có khi tôi hơn hẳn? Suy đi tính lại, tôi quyết tâm sẽ lấy lại những gì thuộc về mình.

Hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ cần một lần cho Trung uống say, ngồi không vững phải tựa vào người tôi. Thằng bé phục vụ trong quán được tôi cho 100 ngàn đồng để chụp lại những tấm hình mà tôi nói với nó khi nhờ chụp là “để cho khi nào chú tỉnh rượu sẽ thấy mắc cỡ mà bỏ nhậu luôn”. Tôi tạo một địa chỉ mail khác để gởi những tấm ảnh ấy cho Lan. Bất chiến tự nhiên thành. Không bao lâu sau Lan chủ động chia tay, không cho Trung cơ hội nào để giải thích.

Ngày Lan trở về, bạn chỉ nói với tôi một câu: “Từ nay chúng ta không còn là bạn của nhau nữa”. Tôi cũng đâu cần? Vậy là chúng tôi tuy vẫn dạy cùng trường, ra vô đụng mặt nhưng không bao giờ chào hỏi nhau. 2 năm sau thì chúng tôi cưới. Tôi mời Lan, cứ tưởng cô ta không dự nhưng rồi vẫn thấy có mặt trong đám cưới. Trung có vẻ lúng túng, còn tôi thì thấy mãn nguyện vô cùng. Tôi nhớ hôm đó khi đến bàn tiệc có Lan ngồi, Trung đã đặt tay lên vai cô ta, giọng nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi. Mong là sẽ có một người tốt hơn anh đền bù cho em”. Tôi tím ruột nhưng vẫn giả bộ tươi cười.

Đêm đó Trung ngủ như chết nên chẳng có động phòng. Tôi nghĩ có lẽ do anh mệt và say. Đêm thứ hai tình hình cũng không khá hơn: Chúng tôi gần nhau chưa đầy 5 phút Trung đã ngã ngựa. Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ có lẽ do quá hồi hộp nên anh không làm được. Những đêm tiếp theo tình hình có khá hơn một chút nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Khi chưa cưới, tôi tự hào bao nhiêu về việc Trung không dám vượt rào thì bây giờ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Thế nhưng tôi không dám hé môi với ai điều này. Chẳng lẽ tôi bị quả báo vì giật người yêu của bạn sao?

Rồi tôi có thai và sinh một đứa con gái. Đến lúc đó tình tình hình càng tệ hại. Trước đây niềm đam mê lớn nhất của Trung là làm đường, xây cầu thì bây giờ ông tiến sĩ cầu đường của tôi lại có thêm niềm đam mê là đứa con gái nhỏ. Trong mắt anh dường như chỉ có con và công việc chứ không còn điều gì khác. Chuyện vợ chồng đã nhạt giờ lại càng nhạt nhẽo hơn dù tôi luôn chủ động khơi gợi. “Anh bất lực rồi hả?”. Có hôm không chịu nổi, tôi hét lên. Anh làm thinh. Tôi lại dỗ ngọt, lại nấu nướng cho anh bao nhiêu thứ bổ béo; thế nhưng anh vẫn chỉ là một chú gà trống thiến, vừa leo lên đã nhảy xuống rồi nằm quay lưng lại và ngủ.
Tôi đã cố chịu đựng. 6 năm qua, chẳng ai biết tôi đã phải tự mình giải quyết những cơn thèm khát rất bình thường và chính đáng của một người phụ nữ. Nhưng tôi không thể mãi tự lừa dối mình như vậy. Tôi đã có một người khác có thể đưa tôi đến tận cùng của hạnh phúc ái ân. Đó là một chàng trai chẳng đẹp, chẳng cao ráo, chẳng có học thức cao. Nhưng anh ta biết làm cho tôi sung sướng. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm bây giờ là người ấy quá trẻ so với tôi. Cũng đơn giản vì anh là học trò do tôi hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp. Dù vậy, cái khoảng cách 12 tuổi không ngăn cản chúng tôi đến với nhau và làm cho nhau hạnh phúc.

Thế nhưng khi tôi đặt vấn đề ly hôn thì Trung lại không đồng tình: “Anh có thể giải thoát cho em nhưng để em tự do đến với thằng nhãi con ấy thì không thể”. Lý do anh đưa ra là con gái tôi sau này sẽ nhìn mẹ nó như thế nào? Nó có thể ngẩng đầu mà sống với một người mẹ như tôi?

Chuyện đó thì có gì khó giải quyết đâu? “Nó ở với anh là xong chứ gì!”- tôi đã nói với Trung như vậy. Tôi cũng đã nói với người yêu bé bỏng của tôi như vậy. Thế nhưng khi chính con gái tôi hỏi “mẹ không thương con nữa sao?” thì lòng tôi mềm lại. Tôi phải làm sao để có thể đi tìm hạnh phúc mà không làm tổn thương con gái của mình?

Giới thiệu về tôi